pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quá Khứ Sẽ Qua


Phan_7

- “Tối rồi ai còn đến nhỉ?”

- “Sao em biết được, chắc anh Quân đó”

- “Vậy em phải ra mở chứ.hehe”

- “Cứ trêu em. Híc. Mở đi không người ta đợi.”

- “Ừ, chị biết rồi”

Nghe tiếng cửa mở, người đàn ông sang trọng chỉnh lại trang phục, bước lại gần chiếc ô tô hơn.

- “Minh Thư…” – Giọng nói tràn đầy sự xúc động của anh làm Minh Thư ngạc nhiên và hoảng hốt…

- “Vũ Minh…???”

- “Phải, anh về với em đây…”

- “Xin lỗi, tôi không quen anh!” – Đau khổ hòa lẫn trong phát âm của cô cũng khiến cho Vũ Minh hiểu.

- “Thư à, anh xin lỗi, thực ra anh về là muốn giải thích tất cả với em. Thực sự anh có lí do của mình mà em!”

- “Lí do à? Lí do là anh đã bỏ tôi để đi theo cái mà anh gọi là ước mơ ấy hả?”

- “Không, thực ra thì…”

- “Thôi, anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh!”

Bàn tay cô định kéo cánh cổng lại nhưng không kịp, anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay sau bao năm xa cách, bao nhiêu tình cảm lại tràn về trong họ. Đau đớn, hận thù nhưng sâu đậm!

Anh siết chặt cô vào lòng như không hề muốn buông ra, mặc cho cô phản ứng, giãy giụa. Thậm chí là nước mắt… Hơi ấm thân quen ấy khiến xúc cảm trong tim cô như bật máu. Nỗi nhớ…da diết… Sau hơn ba năm…

- “Tại sao hả anh? Huhu… Tại sao anh bỏ em mà đi chứ…???”

- “Thư ơi, anh xin lỗi ! Thực sự là anh có lí do mà…”

- “Tha lỗi cho anh đi em, chúng mình bắt đầu lại từ đầu… Được không em???”

- “Em…”

Không chờ Minh Thư trả lời, Vũ Minh ôm chặt cô hơn nữa, đôi môi anh không thể chịu đựng thêm giây phút, khoảng thời gian xa cách quả là một cực hình! Cái hôn từ anh, vẫn nhẹ nhàng, ấm nóng nhưng cũng rất mãnh liệt. Tim cô tê dại. Thù hận đã bị nỗi nhớ và tình yêu đánh bại.

Say đắm…

Hạnh Phúc…

Nhưng…

Đằng xa…

Ánh nhìn vô hồn của người con trai tội nghiệp…

Và… Sự xót xa của người con gái đứng trên ban công…

Họ cùng đưa tay lau những giọt nước mắt vô tội…

- “Hai người như thế đã đủ chưa???” – Tiếng Hà Thư vọng ra từ khoảng sân rộng. Cô lê đôi bàn chân nặng trĩu bước đến.

- “Hà Thư…” – Minh Thư vội vã buông Vũ Minh ra, quay lại nhìn Hà Thư. Vũ Minh cũng thế, nhưng anh khá bình tĩnh.

- “Hà Thư, lâu không gặp em. Em vẫn khỏe chứ?”

- “Không dám, cảm ơn anh” – Cô quay sang Minh Thư – “Chị đang làm gì vậy? Chị có biết” – Đôi bàn tay nhỏ bé của cô hướng ra xa .

Cả ba người họ đưa mắt nhìn theo hướng Hà Thư chỉ. Trong giây phút hốt hoảng, Minh Thư chỉ kịp nhìn thấy bóng người ngồi trên xe máy lao nhanh trong đêm. Chỉ 5s, chiếc đèn xe đã bị bóng đêm bao trùm. Không khí ngột ngạt dâng lên tột độ. Họ đều hiểu.

- “Sao? Giờ thì hai người vui rồi chứ?”

- “Người đó có phải Hoàng Mạnh Quân? Con trai út của Đại Thế Lực Hoàng Gia bên CaNaDa?”

- “Phải. Và đó cũng chính là người yêu của chị Minh Thư!”

- “Minh Thư không yêu thằng nhóc đó! Phải không em?”

Nghe nhắc tên mình, Minh Thư khẽ ngẩng đầu lên, bất thần…

- “Em…”

- “Hai người có biết anh ấy đã phải chịu tổn thương như thế nào không? Vậy mà… Còn anh nữa. Anh quay lại đây làm gì, chẳng phải trước đây anh đã bỏ chị tôi mà đi sao?”

- “Anh xin lỗi, thực sự là anh có lí do. Cho anh vào nhà để giải thích nhé .”

- “Hừ, còn gì mà giải thích”

- “Nha em”

- “Tùy anh, vào nhà đi.”

- “Cảm ơn em vợ!”

- “Hừ”

Minh Thư vẫn im lặng, cô không biết phải nói gì lúc này nữa…

Trong khoảng lặng, hình bóng Quân chợt hiện về khiến tim cô đau nhói vì cảm giác tội lỗi…

Nơi đường khuya, có một chiếc AB phóng trên quốc lộ với tốc độ kinh hoàng!

Và, chủ của chiếc xe đó không còn biết gì nữa. Mệt nhoài. Bàn tay run lên vì lạnh, mắt lại nhòe đi, mặc cho bụi, gió cứ thế táp vào mặt, nó vẫn lao đi…

Cứ thế, cho đến khi…

Một chiếc ô tô tải từ phía đối diện đang lảo đảo như một gã say đi tới…

Phanh gấp…

Nhưng…

Kitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttt!!!

Người đi đường nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương…

Đúng thế…

Một vụ tai nạn…

Nạn nhân là một cậu nhóc 18 tuổi, hiện đang bất tỉnh. Máu chảy ra từ đầu quá nhiều khiến ai cũng kinh sợ.

Máu…Máu…

Xung quanh chỗ nó nằm mê man, là một vũng máu…

Tanh… Và đau đớn…

- “Chuyện là như vậy đó em, thực sự anh rời Minh Thư mà đi không phải vì hết yêu…”

- “Hừ, tin được không?”

- “Thật sao anh? Là do ba mẹ em phản đối sao?”

- “Phải, em có nhớ cái lần ba mẹ em về nước không? Ba em đã gặp anh, đã phản đối, không cho anh được phép yêu em vì gia đình anh quá nghèo”

- “Sau đó?” – Hà Thư vẫn chưa thực sự tin.

- “Sau đó anh đã quyết định ra đi để kiếm thật nhiều tiền, anh tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng để có thể cưới được em, được ba mẹ em đồng ý!”

- “Tại sao anh không liên lạc với em? Không nói tất cả với em?”

- “Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh như thế em ạ, em hiểu cho anh không Minh Thư?”

- “Thôi được, coi như lời anh nói là đúng, thế giờ hai người định tính sao? Còn Mạnh Quân thì sao? Anh ấy đã quá khổ rồi!”

- “Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy!”

- “Chị không biết phải làm sao nữa, Hà Thư. Chị không muốn mất Vũ Minh một lần nữa!”

- “Vậy là chị nhẫn tâm nhìn Mạnh Quân đau khổ , sống không phải người, mà chết không phải ma!”

- “Chị…”

- “Nhẫn tâm, hai người thật quá đáng. Híc”

- “Có lẽ em rất lo cho Mạnh Quân thì phải?” – Vũ Minh đã nói đúng .

- “Phải… Vì em yêu anh ấy! Em đã tưởng chị Minh Thư và Mạnh Quân sẽ được hạnh phúc khi em không làm anh ấy khó xử nữa. Vậy mà giờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.”

- “Chị xin lỗi… Em gọi cho Quân xem anh ấy đang ở đâu đi. Có lẽ…”

- “Vâng…”

Tút… Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…

- “Anh ấy tắt máy rồi, tự nhiên em thấy lo quá…”

- “Để anh đi tìm cậu ấy…”

- “Không, em sẽ đi.”

- “Hay để bọn chị đi cùng!”

- “Em đã nói không mà. Thế đi”

- “Híc…”

Đôi chân nhỏ bé lại bước ra khỏi phòng. Cô ngồi lên chiếc Lead trắng, phóng đi trong sự lo lắng phập phồng. Nhà của Mạnh Quân không có ai, bóng đen bao trùm lên tất cả, Hà Thư thất vọng và cảm giác bất an dâng lên đột ngột. Cô gái nhỏ quay đầu xe, đi theo cảm tính…

Cô cũng không biết mình đang đi về đâu. Có ánh sáng của đèn đường đưa cô thoát khỏi thế giới của bóng tối dày đặc. Phía xa, có rất nhiều người. Cả tiếng còi xe cứu thương còn văng vẳng đâu đây. Có lẽ… Vừa có một vụ tai nạn xảy ra… Bất thần, tim cô đập mạnh…

- “Chị ơi, ai bị tai nạn thế ạ” – Cô gào lên trong sự hoảng hốt.

- “Là một cậu nhóc đi AB, máu chảy nhiều lắm, họ đưa đi bệnh viện rồi..”

Như sét đánh ngang tai, Hà Thư không còn đứng vững bằng đôi chân của mình nữa, cô hoang mang…

Thoáng nghe ai đó đang nói chuyện với nhau…

- “Chắc thằng bé không qua khỏi đâu, mất nhiều máu thế cơ mà, khổ thân quá.”

- “Ôi trời, nó phóng xe như gió, chết là đúng…”

Không…

Không thể nào…

Cô gái nhỏ quằn quại ôm lấy lồng ngực… Nước mắt giàn giụa… Cô hét lên…

“KHÔNG… ANH KHÔNG THỂ CHẾT…”

Tất cả mọi người đều quay lại, nhìn Hà Thư với ánh mắt thương cảm…

- “Em là người yêu cậu ấy à? Vậy đến bệnh viện mau lên”

- “Vâng, em đi liền…Huhu”

Hà Thư lại loạng choạng lái xe đi, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn, những câu nói…

Chỉ còn hình ảnh của Mạnh Quân trong cô lúc này…

Thân thể cô gái nhỏ mềm nhũn, đôi bàn chân đang dùng tất cả những sức lực còn lại để lê bước khắp trong bệnh viện. Cô tìm đến phòng cấp cứu, ghé mắt sát vào ô cửa kính dày… Từng phòng, từng phòng một. Và, tim cô đau thắt lại khi trong kia là người cô yêu cùng những vệt máu. Hà Thư đẩy cửa lao vào nhưng bị một bác sĩ chặn lại. Cô hét lên bằng tất cả hi vọng, bằng tình yêu của cô, bằng tất cả những gì có thể…

- “Quân ơi cố lên anh, đừng xa em, em không thể mất anh thêm lần nữa… Quân ơi…”

Không tiếng đáp trả (dĩ nhiên), chỉ có những ánh mắt của người lạ đang hướng vào cô. Đau đớn…

Thứ ánh sáng trong phòng cấp cứu, cử chỉ của bác sĩ, y tá, nét mặt của họ… tất cả đều làm tâm trí cô hoảng loạn, rối bời…

“tít tít tít tít……”

- “A lô” – Run rẩy từng câu, cô trả lời điện thoại.

- “Em đang ở đâu vậy? Mạnh Quân về nhà chưa em?”

- “Anh ấy…”

- “Sao em?”

- “Bị tai nạn rồi, đang trong bệnh viện, nhiều máu lắm, em sợ… Huhu”

- “Em bình tĩnh đi, bệnh viện nào giờ chị sẽ đến”

- “Đi thẳng đường quốc lộ sẽ đến…híc”

- “Giờ chị đến”

Nghe xong cuộc điện từ Minh Thư, Hà Thư ngồi xuống ghế chờ nơi bệnh viện. Khuôn mặt cô thất sắc và tái mét… Lo lắng cùng với một chút hi vọng.

“Anh sẽ không sao… Quân à, cố lên anh… Anh sẽ trở về bên em phải không???”

“Đừng xa em…”

“Anh nhé…”

Cô gái nhỏ mệt mỏi dựa lưng vào tường, không biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi. Trong giây phút chợp mắt, cô thấy Quân, anh ấy vẫy tay chào cô rồi bước đi…xa lắm…Mặc cho cô gào thét, anh vẫn bước…Hà Thư chạy theo nhưng… càng theo anh ấy lại càng xa tầm tay của cô hơn, rồi…biến mất sau làn khói trắng mờ ảo…Một mình bơ vơ giữa bốn bên là cát, cô khóc, gào thét trong tuyệt vọng mà vẫn không ai đáp lại…

- “KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO… ĐỪNG BỎ EM, QUÂN ƠI…”

- “Hà Thư, Hà Thư… tỉnh lại đi em…”

Hà Thư mệt nhọc mở mắt, những giọt nước nóng hổi vẫn đang lăn dài trên mặt cô. Mặn đắng… Nhưng thật hạnh phúc khi đó chỉ là mơ…

- “Chị đến rồi à, cả anh Minh nữa.”

- “Ừ, em sao thế? Mạnh Quân thế nào rồi, anh ấy đã tỉnh lại chưa?”

- “Vẫn đang trong kia, người ta không cho em vào. Huhu”

- “Em đừng khóc, anh nghĩ cậu ấy sẽ không sao đâu.”

- “Mà hai người không nên ở đây, nếu như anh ấy tỉnh lại…”

- “Không sao đâu em à” – Minh Thư nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi phòng cấp cứu. Cô đang thấy rất ân hận, vì tất cả đã gây ra cho Mạnh Quân.

Không khí u ám của bệnh viện bao trùm lên tất cả. Vũ Minh vừa ra ngoài mua chút đồ ăn. Có lẽ sẽ quay lại nhanh thôi. Còn lại Hà Thư và chị gái của mình, họ cùng đang lo sợ một điều không may xảy ra…

- “Hai chị em ăn đi” – Vũ Minh đã quay lại, anh chìa túi đồ ăn cho Minh Thư.

- “Em không muốn ăn.” – Có lẽ cô không thể nuốt nổi khi người cô yêu thương đang đau đớn từng cơn về thể xác lẫn tinh thần trong phòng đối diện.

- “Em phải ăn thì mới có sức chứ”

- “Em…”

- “Ai là người nhà của Hoàng Mạnh Quân?” – Ông bác sĩ vừa gọi vừa dơ chiếc chứng minh thư từ trong ví của nó, nheo mắt nhìn. Cái nhìn sâu thẳm, báo hiệu một chút lo lắng…

- “Dạ cháu…” – Hà Thư vội chạy đến.

- “Cháu là gì của bệnh nhân?”

- “Dạ, cháu là… em gái ạ”

- “Ừ, anh cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng còn phần hồi phục sức khỏe thì…”

- “Thì sao hả bác???” – Hà Thư rơm rớm nước mắt, cô sợ hãi…

- “10/100. Cũng có thể là hôn mê suốt đời, trở thành người thực vật…”

- “Sao cơ ạ. Tại sao? Tại sao chứ? Bác phải làm gì đi chứ???” – Hà Thư gào lên, cô không còn đủ bình tình nữa. Đôi tay cô lắc mạnh vai ông bác sĩ.

- “Bình tĩnh nào em, Vẫn còn 10 phần trăm hi vọng, còn nước còn tát mà…”

- “Cháu bình tĩnh đi, có một số trường hợp đã tỉnh lại dù phần trăm còn ít hơn của anh cháu. Cháu hãy cố gắng chăm sóc tốt cho anh trai. Bệnh viện sẽ giúp đỡ hết sức mình”

- “Phải đấy Hà Thư, anh nghĩ trước hết phải chăm sóc cho Mạnh Quân thật tốt, anh tin cậu nhóc ấy sẽ tỉnh lại.”

- “Hai người vui rồi chứ? Em gét hai người.Huhu…”

- “Hà Thư… Hà Thư…”

Cô gái nhỏ chạy đi trong đau khổ…

Chạy…

Hay để trốn tránh sự thật???...

Cô không dám đối diện với cái sự thật ghê ghớm này…

Sự thật…

Có lẽ, Mạnh Quân sẽ không trở về nữa…

Tuyệt vọng…

Đêm Khuya Vắng Gợi Thêm Nhiều Cay Đắng…

Tiếng Bi Ai Thổn Thức Dưới Trăng Mành…

Tim Buốt Lạnh, Con Tim Trần Buốt Lạnh…

Lặng Mà nghe Ai Gẩy Khúc Sầu Thương…

Ngón Tay Run, Rung Động Giữa Đêm Trường…

Khiến Trăng Nước Đắm Say Sầu Ly Biệt…

Cuộc sống lại thêm một lần tàn nhẫn với những kiếp người bé nhỏ, họ đau đớn… Một số người thì vẫn bình tĩnh, đối diện với sự thật. Một ai đó sợ hãi trốn tránh tất cả… Và, có những người không đủ dũng cảm để tỉnh dậy, hay cũng có thể họ chưa đủ dũng khí để chấp nhận tình cảm của mình…

Chương 11 : Chấp nhận hay bỏ cuộc?

Hà Thư nặng nề bước trong bóng tối, lúc này đã quá muộn để cô đi một mình. Nhưng chẳng sao cả, đã từng có lần cô như thế. Đó là khi cô đau khổ đứng bất động ở phía bên đường, nhìn lên trên ban công nhà Quân. Ngôi biệt thự tuy rộng nhưng ảm đạm, lạnh lẽo… Cũng giống như nơi cô đang ở vậy.

Nhưng đêm nay, khi cô mệt nhọc ngước đôi mắt vô cảm lên đó. Chẳng có ai hết. Ngay cả thứ ánh sáng nhỏ bé của điếu thuốc hút dở mà hôm đó cô nhìn thấy cũng không còn. Hà thư vẫn đứng bất động như thế cho đến khi không còn biết gì nữa, cô ngất đi trong sự lạnh giá…

Một người con trai đang lững thững bước đi trong đêm tối, anh vừa đi dự một bữa tiệc sinh nhật về, men say khiến anh không còn đi vững nữa. Bất thần dừng lại, đôi mắt anh nhìn về phía cô gái đang nằm thiếp đi bên đường.

“Hà Thư???”

“Tại sao cô ấy lại ở đây?”

Anh chàng dùng hết sức lực của mình, bế thốc cô ấy lên, rồi từ từ bước đi…

Tại nhà của mình, anh đặt cô gái nhỏ lên chiếc giường lớn nơi phòng ngủ. Và cứ thế, anh ngồi nhìn cô. Đôi mắt nhắm lại với vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi thỳ giá lạnh, run rẩy. Hà Thư đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê…

“KHÔNG, ANH ĐỪNG CHẾT… ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM…”

Người con trai lặng đi… khẽ nắm lấy đôi bàn tay cô gái. Anh đặt một nụ hôn lên má cô…rồi thiếp đi…

Mặt trời đã lên cao, anh nắng chợt rọi vào căn phòng Hà thư đang nằm. Cô mở choàng đôi mắt… Toàn thân cô rũ mệt, không còn chút sức lực. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng… Cô nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, và nhìn chủ nhân của bàn tay còn lại…

- “Thế Hưng…”

Thế Hưng cũng giật mình tỉnh giấc khi nghe ai đó gọi tên mình, người anh cũng thấm mệt khi men rượu tối qua ngấm vào hòa lẫn với cái lạnh của sương đêm dày đặc.

- “Cậu tỉnh rồi à?” – Anh chàng đưa tay che miệng sau cái ngáp dài…

- “Ừ, sao mình lại ở đây?”

- “Tối qua mình thấy cậu ngất… à quên, “nằm ngủ” ở góc đường, gần nhà anh Quân. Mình đã đưa cậu về đây.”

- “Vậy sao? Cảm ơn cậu…”

- “Tại sao cậu lại như thế? Có chuyện gì à”

- “Mạnh Quân… Tớ phải đến chỗ Mạnh Quân…”

- “Mạnh Quân? Cậu vừa tỉnh đã nhắc đến anh ấy…”

- “Tớ phải đi… Cảm ơn cậu tối qua đã đưa tớ về…”

Hà Thư gạt chăn sang một bên, định ngồi dậy.

- “Cậu đang còn mệt lắm, đừng ngồi dậy.”

- “Không, tớ phải đi mà”

- “Tại sao chứ???”

- “Mạnh Quân đang nằm trong bệnh viện, anh ấy bị tai nạn nặng lắm, không biết có thể tỉnh lại được không nữa. Tớ phải đến đó…”

- “Sao anh ấy bị tai nạn vậy? Hay cậu nằm nghỉ thêm lát nữa rồi tớ đưa cậu đến.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .